[T]een [G]iao [L]ưu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Phong cách Teen (^^)
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
iivipproii (281)
AdminVT (124)
AdminTV (113)
TieuToaiNhuY (87)
AdminHook (31)
twolove112 (10)
lnkhang007 (8)
cfpro (7)
thh1239 (4)
TonyOliver (2)

Share|

ky8:trong goc toi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Wed Dec 22, 2010 7:09 pm


Binh Nhất

twolove112

Binh Nhất

USD($) : 56
Tổng số bài gửi : 10
Được Cám Ơn : 0
Join date : 22/12/2010
Tài sản twolove112
 
 : li xi dau nam Photobucket

Bài gửiTiêu đề: ky8:trong goc toi

Phần II

Kỳ 8 : Trong Góc Tối

Một ngày thật mệt mỏi, Alice cảm thấy cảm giác đau đầu dữ dội như
càng tăng lên, những âm thanh huyên náo trong buổi lễ diễu hành như vẫn
còn quanh quẩn đâu đây trong đầu cô. Mãi cho đến khi ra khỏi thị trấn
đám dân chúng hiếu kì mới chịu buông tha đoàn diễu hành, sau đó lại tiếp
tục hành trình đi về phía Hoàng Cung, đó sẽ là nơi tổ chức long trọng
Lễ Đính Hôn của Alice với Peter Wolf. Tham gia buổi lễ này sẽ có tất cả
các quan chức trong Hoàng Tộc và Henrry Kingdoms - Vua của toàn Lục Địa
MU, một vị vua trẻ, rất quan tâm đến tình hình đất nước, nhưng ông ta
rất dễ dàng thoả hiệp trong mọi vấn đề, một người chỉ luôn cầu toàn, và
hay nhân nhượng.

Hiện giờ Alice đang nghỉ tại dinh thự lớn nhất của nhà Peter Wolf,
nằm trên trục con đường lớn dẫn đến Hoàng Cung, chỉ còn chờ ngày mai là
có thể bắt đầu buổi lễ.

Dinh thự này thật kì lạ - đó là cảm giác đầu tiên khi Alice đặt chân
đến đây - Tuy nó rất rộng lớn, nguy nga, đâu đâu cũng thấy vàng ngọc,
những món đồ tinh xảo đắt tiền, những bức tranh quý, ngà voi treo trên
tường bên cạnh những tấm rèm gấm tuyệt đẹp.

Nhưng có một điều lạ là ở đây rất thiếu ánh sáng, cho dù là ban ngày
nhưng họ cũng kéo hết những tấm rèm gấm lại để che bớt ánh sáng, Alice
để ý thấy những chậu cây trong nhà cứ khô khốc đi như bị hút cạn hết
sinh lực vậy.

Những người hầu trong căn nhà này hầu hết là Con Người chứ không phải
Quỷ Tai Xanh hay Tinh Linh như ở những nơi khác, khuôn mặt họ nhợt nhạt
và thái độ cũng thật kì lạ, nhất là ánh mắt họ khi nhìn Alice. Cô bắt
đầu cảm thấy hơi sợ, hay đó là cách sống của những người trong nhà này
nhỉ ?

Căn phòng Alice ngủ toàn bộ mọi thứ đều có màu hồng đúng như ý cô
muốn, nhưng nó lại quá rộng lớn hơn những gì cô tưởng tượng, tạo nên một
cảm giác trống trải thật đáng sợ.

[You must be registered and logged in to see this image.]

Căn phòng lớn màu hồng tạo nên một cảm giác trống trải

Alice đang chắp tay quỳ trước bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh, cô đang
cầu nguyện, trong thâm tâm, trước giờ phút trái ngang này cô mơ hồ nhìn
thấy KhaIn, người mà đáng lẽ ra cô không bao giờ còn nhớ đến, chỉ còn là
kí ức mà thôi. Chính cô đã làm điều đó cơ mà ! Chính cô đã xoá đi phần
kí ức về mình trong KhaIn, giờ đây cô làm sao còn dám nghĩ đến anh nữa
đây ? Giờ Alice chỉ còn mong cho anh luôn được vui vẻ và hạnh phúc mà
thôi. Ước gì cô không còn là Nữ Thần nữa nhỉ ? Ước
gì.....................................

Đang trong dòng suy nghĩ mông lung, bỗng Alice nghe thấy tiếng động
rất nhẹ, nghe như tiếng kêu bị chặn lại,tiếng người ngã xuống đất
vậy.Cô vội đứng dậy đi về phía cửa chính của căn phòng tối om, có tiếng
bước chân mỗi lúc một gần. "Sắp đến khuya rồi sao lại có người đi lại
trong hành lang này nhỉ ? "- Alice nghĩ.

Cô vội núp vào sau cánh cửa, niệm thần chú vòng tròn bảo vệ. Vòng tròn màu hồng lấp lánh vụt toả sáng bao trùm lấy cô.

Và rồi cánh cửa mở ra thật khẽ, đằng sau đó là một vẻ mặt ngơ ngác.
Alice hốt hoảng vội cầm lấy cái chân nến định.....phang vào đầu kẻ đang
lấp ló rình mò kia.

Nhưng rồi Alice bỗng dừng lại, cô ngạc nhiên đến nỗi đánh rơi cả
chân nến xuống sàn, cái chân nến lăn cồm cộp trong sự tĩnh lặng của căn
phòng. Trước mặt cô không phải là một ai xa lạ, mà chính là người mà cô
đã cố chôn vùi trong trái tim mình từ bao lâu nay.

KhaIn ! Anh đang đứng trước mặt cô, gương mặt ấy xa lạ mà thân quen
làm sao,thời gian đã làm chai sạn đi khuôn mặt của anh, nhưng đôi mắt ấy
vẫn không thay đổi, đầy mạnh mẽ và nồng nàn. KhaIn cứ đứng đó, anh như
chết sững khi nhìn thấy Alice, một niềm tin chợt dâng trào mạnh mẽ trong
lòng anh, KhaIn cất tiếng hỏi thật khẽ, ngượng ngùng nhưng đầy hi vọng:

- Em....em có phải là Alice không ? Alice mà anh đã từng gặp ở rừng Vasxa ? Em còn nhớ không ?

Trong khoảnh khắc Alice đã hiểu mọi chuyện, đoàn diễu hành đã gây ra
hậu quả lớn hơn cô tưởng . Trong phút chốc Alice bỗng thay đổi thái độ
ngay lập tức :

- Không ! Anh nhầm rồi, tôi không phải Alice nào cả, tại sao anh lại vào đây ? Hãy đi ngay đi !!

KhaIn đờ đẫn hết cả người, anh không tin nổi vào những gì mình vừa nghe nữa. KhaIn vội vã hỏi lại :

- Không thể nào ! ! Em không nhớ sao ? Sợi dây chuyền này ! Ở Hang Cấm,em không còn nhớ sao ?

Những lời nói của anh làm trái tim Alice thắt lại vì đau đớn, đôi
mắt cô ngân ngấn nước mắt, nhưng lý trí cô đã kiên quyết nói ra những
lời sẽ làm anh bị tổn thương :

- Tôi không biết ! Tôi không nhớ gì hết. Anh hãy đi ngay đi , nếu
không tôi gọi Vệ Binh đấy !!! Anh đã nhầm rồi ! .... Nhầm rồi
............................

KhaIn bỗng cảm thấy hụt hẫng như bị rơi vào khoảng không vô tận.
Thất vọng ! Anh ngơ ngác, tự chất vấn chính mình : " Tại sao lại thế
này ? Phải chăng đó chỉ là ảo giác ? Chỉ là một cơn mơ ? "

Tiếng rầm rập quân lính kéo đến vụt phá tan cơn mơ màng của KhaIn.
Anh vội quay người đi, nói câu cuối cùng đầy tuyệt vọng với Alice :

- Tôi xin lỗi vì đã làm phiền, thưa cô !

KhaIn vội chạy đi thật nhanh, thoáng chốc đã mất hút trong màn đêm.
Anh đang cười, cười chính bản thân mình " Tưởng mình là ai cơ chứ ?
thật đáng xấu hổ, thật nhục nhã " KhaIn cười mà nước mắt cứ rơi.

[You must be registered and logged in to see this image.]
KhaIn chạy mất hút trong màn đêm

Trong màn đêm giờ chỉ còn những tiếng quân lính hò hét:

- Có thích khách ! Mau khẩn trương truy tìm, chặn cửa lại !

- Sao ? Hắn hạ một loạt hai lăm vệ binh gác cửa cơ à ? Ghê thật !

- Nhanh lên ! Đừng để nó thoát !

- Phòng Công Nương Alice !

Quân lính ập vào phòng Alice hùng hổ, nhưng rồi tất cả đều dừng lại, họ đứng lặng im.

Trước mặt họ, trong vòng ánh sáng màu hồng lấp lánh kì ảo, Alice đang
quỳ xuống khóc, thổn thức như tiếng mưa rơi, tiếng khóc đau đớn như xé
lòng, tiếng khóc thật cay đắng.......

Như hiểu được nỗi lòng đó, tất cả quân lính đều đồng loạt quỳ xuống trước mặt Alice, họ đồng thanh :

- Chúng tôi xin lỗi ! Công Nương Alice !

Có lẽ họ nghĩ rằng Alice khóc vì sẽ phải lấy Peter Wolf, bất cứ ai
cũng đều tiếc cho điều ấy, một sự hi sinh cao cả vì hoà bình trên Lục
Địa MU.

Trong một góc tối, thật nhỏ bé, bên ngoài dinh thự của Peter Wolf,
KhaIn đang ngồi đó, cô đơn, đờ đẫn và hụt hẫng. Trong đầu anh mọi thứ
như bị xáo trộn, không định hình được. Thất vọng !

Giờ đây,trong lúc này, ánh mắt của Alice và KhaIn sao mà giống nhau
đến thế ? Tất cả đều ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm, cô đơn và mệt mỏi.

Nhưng rồi một luồng ánh sáng chói loà bỗng xuất hiện trước mắt
KhaIn, hội tụ lại thành một cột sáng, bước ra trong đó là Pháp Sư
Entramus, ông hiện ra trong bộ quần áo trắng ánh kim, râu tóc ông dài và
trắng như cước làm nổi bật lên chiếc vòng vàng trên đầu.Tay ông cầm
chiếc gậy gỗ rất thô sơ, nhưng nó được làm từ nhánh cây cao nhất của
Tinh Linh Đại Thụ Lotus mang đầy quyền năng.

Pháp Sư Entramus tiến lại gần KhaIn vẫn đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Ông đặt bàn tay lên vai anh và nói :

- Hãy đi theo ta nào con trai ! Đã đến lúc rồi đấy.................................

ky8:trong goc toi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
[T]een [G]iao [L]ưu :: Giải Trí :: Khu Vực Chém gió :: Hình ảnh khác-
ky8:trong goc toi Bgfoot11
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:31 PM
-- Teen Gjao Lưu -- - Designed by Skinner