Phần II
Kỳ 7 : Lễ đính hôn
Mấy ngày hôm nay cư dân vùng Kello có vẻ náo nhiệt hẳn lên, nhiều nơi vui chơi trong thị trấn đều trở nên tấp nập, các khu chợ cũng đông người hơn những ngày bình thường. Nhìn ai cũng thấy một vẻ rạng rỡ tươi vui hiện lên trên khuôn mặt, đâu đó nghe lao xao trong những quán xá ven đường tiếng xì xào bàn tán rất sôi nổi, trong đó họ ngồi quây lại rất đông, không khí tranh luận khá căng thẳng nhưng cũng đầy hài hước, nhiều người còn đứng lên mà nói, rồi thì phân tích. Mấy ông Tinh Linh tai xanh ngồi nghe cứ gật gà gật gù, bên ngoài là mấy anh Nhân Mã Binh đang đứng hóng chuyện vào,mấy cô gái xinh xinh thì đứng dựa vào với nhau mà cười tủm tỉm, bên ngoài còn rất nhiều người thú nữa, họ đang tập trung về con phố này, dọc con đường lớn thị trấn Frans Bonaparta. Vì sao họ lại tập trung ở đây thế nhỉ ?.
Hoá ra hôm nay là ngày đính hôn của thiên kim tiểu thư nhà Thống Soái Sendor Grimer với " Cậu ấm " Peter Wolf, con trai của Thống Chế vùng Kello, Ngài Hamdie Wolf - Thủ Lĩnh liên minh những Thần thú. Chỉ một lúc nữa thôi, họ sẽ diễu hành qua con đường lớn thị trấn Frans này, những người trong đó chắc đang mong chờ đoàn diễu hành đi qua đây.
Lễ đính hôn này được coi là mấu chốt trong việc gắn kết hai thế lực đối chọi nhau vốn có rất nhiều mâu thuẫn từ lâu trong giới quan chức Hoàng Tộc, giúp ổn định lại một phần lớn những bất đồng trong quan điểm giữa hai bên và hướng tới một nền hoà bình lâu dài, vững chắc cho cư dân trên toàn lục địa MU.
Hai thế lực lớn đối chọi nhau trước kia chính là Thống Soái Sendor Grimer, người nắm giữ binh quyền tối cao và Ngài Hamdie Wolf - Thống chế vùng Kello giàu có, một Đại Quý Tộc - người có ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ nền kinh tế của lục địa MU. Ngoài ra ông còn là một người rất có uy tín trong Liên Minh các Thần Thú và giới Người Thú - đó là những kẻ mang quyền năng hơn người, có ảnh hưởng rất lớn đến nền hoà bình trên lục địa MU - Ông ta dành sự ưu tiên rất lớn cho họ .
Trong khi Ngài Thống Soái Sendor luôn đề cao nhân nghĩa, đối xử tốt với những người dưới quyền mình, trung thành tuyệt đối với Hoàng Gia và lục địa MU, thì trái lại, Thống Chế Hamdie Wolf nổi tiếng là kẻ tàn ác, máu lạnh, sẵn sàng hi sinh mạng sống của bất cứ ai để đạt được mục đích của mình, thậm chí có lần ông ta từng đe doạ Hoàng Gia chỉ vì một chút lợi nhuận, đối với những người trong Hoàng Gia, Hamdie Wolf là một mối đe doạ rất lớn.
Vậy mà thật không ngờ lại có thể tác thành lễ đính hôn này, đây quả là một ngạc nhiên đầy bất ngờ, một thành công rất lớn của các Trưởng Lão và Hội Đồng Đại Thần Tinh Linh.
Pháp sư Entramus, ông đang cảm thấy có điều gì bất ổn trong lễ đính hôn này, nhưng ông vẫn chưa tìm được nguyên do nào cả, vì thế nên rất khó đưa ra ý kiến chính xác được.
Mà theo các trưởng lão và các Đại Thần Tinh Linh thì đây là cách giải quyết hợp lý nhất cho những mâu thuẫn gần đây, thực sự thì không phải lúc nào Hamdie Wolf cũng có nhã ý tốt như vậy, vì thế đây quả đúng là một đám cưới được mọi người mong chờ và hi vọng.
Dân chúng có vẻ hân hoan lắm khi chút nữa đám diễu hành sẽ đi qua con đường lớn thị trấn Frans nhỏ bé này. Trong những tiếng bàn tán đó có cả những cái thở dài đầy tiếc nuối. Từ trước đến nay Công Nương Alice vốn nổi tiếng là người xinh đẹp, thông minh và rất hiền hậu, hoà nhã với mọi người, dù là người hầu cho đến Cha mẹ, anh em trong dòng họ.
Cô là niềm mong ước của biết bao chàng trai trẻ vùng Kello này.
Thế nhưng ngược lại, Peter Wolf lại không khác gì một bản sao của cha hắn, gian xảo và tàn ác, hắn ta được thể càng hống hách, không coi ai ra gì cả, mà tính tình lại rất "phong lưu". Alice rơi vào tay hắn không khác gì giao trứng cho....quỷ ! Nhưng biết làm sao được, đây là cách duy nhất có thể ổn định lại những biến loạn gần đây trên lục địa MU, Alice phải hi sinh số phận của mình, cho dù cô có là một Nữ Thần chăng nữa.
Tiếng hò reo mỗi lúc một lớn hơn, dân chúng bỗng đổ ra đường lớn đông nghẹt, nháo nhác. Giữa đám đông hỗn loạn ấy, có một chàng trai trông... rất quen, anh đang vác trên mình đống da thú mới săn được, cố gắng lách qua đám đông đang chắn kín hết cả đường.
Đó chính là KhaIn, một năm đã trôi qua rồi, khuôn mặt anh cũng đã có chút thay đổi, trông già dặn hơn trước và lấm tấm râu. Nhưng đôi mắt đó vẫn sáng như ngày nào, ẩn chứa bên trong một sức mạnh lớn lao và kì bí.
KhaIn có lẽ đang tự hỏi mình hôm nay là ngày quái quỷ gì mà đông đến như vậy ? Anh đang toát mồ hôi vì cố gắng lách qua bên kia đường với những tấm da thú trên vai. Đoàn diễu hành đang tiến đến rất gần,tiếng hò reo,tiếng kèn trống mỗi lúc một lớn,hoà vào nhau theo từng nhịp bước. KhaIn chen mãi mới đến được giữa đường, anh lúng túng quay người lại và trước mắt anh là một cảnh tượng cực kì hoành tráng mà lần đầu tiên trong đời anh được thấy.
Trong những làn mưa hoa giấy đang được tung lên từ hai bên đường, hùng dũng đi tới là Binh Đoàn Giáp Bạc gồm hai mươi người đi thành hai hàng.Tất cả đều mặc những bộ giáp láp lánh ánh bạc có viền và hoa văn bằng vàng, trên ngực và vai họ đều có huy hiệu Anh Hùng Lục Địa MU. Tay phải cầm Thiên Kiếm, tay trái cầm khiên bạc nạm ngọc, trên mũ mỗi người đều có chùm lông đuôi của loài chim núi Tenos, được coi là vật hộ mệnh của mỗi chiến binh. Những con ngựa của họ cũng được khoác lên mình những bộ giáp bạc với hoa văn bằng vàng, guốc của chúng là những cái móng bạc quý giá nhất..
Hoà trong tiếng vó ngựa cồm cộp là những tiếng thở phì phò mệt mỏi, những con ngựa đã lâu không ra trận, giờ phải mang trên mình quá nhiều vàng bạc, có lẽ chỉ có chúng mới hiểu cảm giác ấy.
Đi sau Binh Đoàn Giáp Bạc là Đoàn Quân Kì với hơn ba mươi người đi thành hai hàng, họ mặc giáp đồng, mỗi người đều cầm trên tay ngọn giáo có gắn cờ của Lục Địa MU và cờ của Thống Soái Sendor,họ cưỡi trên những con ngựa mặc giáp đen. Nhìn hàng cờ đỏ chói thẳng tắp tung bay phần phật trong gió hoa từ hai bên đường trông thật đẹp mắt.
Chiếc xe chở Công Nương Alice cuối cùng cũng hiện ra trong hò reo vang dội của dân chúng. Chiếc xe màu vàng sáng lấp lánh rất dài, gồm có ba khoang với tám bánh xe lớn viền xanh dương, các cánh cửa đều màu hồng được gắn rất nhiều hoa cùng những dải lụa dài. Phía trước xe là hai người đàn ông điều khiển ngựa, họ mặc lễ phục màu đen viền trắng, đeo găng tay cũng màu trắng. Đàn ngựa gồm mười hai con đều mặc giáp bạc, có chùm lông trắng trên đầu.
Đi cuối cùng trong đoàn diễu hành là đoàn quân hộ tống và các nhạc công hơn trăm người, họ mặc giáp đen, cầm khiên và giáo dài, họ đi bộ chứ không được cưỡi ngựa,sau cùng là đám đông dân chúng hiếu kì kéo theo.
Không khí thật ồn ào và nóng nực, đoàn diễu hành như bị vây kín bởi dân chúng, cảnh tượng ngày càng hỗn loạn hơn, sự hoành tráng tạo ra ban đầu của đoàn dần trở thành nhố nhăng, không có trật tự.
KhaIn bị đẩy tới đẩy lui trong dòng người chật như nêm ấy, những tấm da thú trên vai anh đã bị rơi mất từ lúc nào. Đang chen lấn trong dòng người đó, KhaIn bỗng nhìn thấy chiếc xe lớn dát vàng chói lọi đang đi tới. Nhìn qua tấm rèm cửa màu hồng trên xe, KhaIn thoáng thấy một người con gái thật xinh đẹp đang ngồi trong đó, mái tóc vàng thật mềm mượt, bồng bềnh nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt trắng xinh, thanh thoát. Nhưng đôi mắt cô đượm buồn một một vẻ tiếc nuối xa xăm, một nỗi đau day dứt. Đôi mắt ấy, mái tóc ấy, làn da ấy sao mà quen đến thế ?
Bỗng KhaIn thấy đau đầu dữ dội, anh vội nắm chặt sợi dây chuyền trước lồng ngực. Trong khoảnh khắc đó,thời gian trở nên ngưng đọng xung quanh KhaIn, tất cả mọi tiếng ồn đều biến mất, những hình ảnh mọi người xung quanh đều đứng yên và mờ nhạt.
Phép thuật đang dần bị phá vỡ, và kí ức đang dần trở lại với KhaIn. Anh đã thấy rồi ! Phần kí ức mà suốt một năm qua anh khó hiểu và đi tìm kiếm, giờ đang hiện lên ngay trước mắt anh, thật đầy đủ và sống động.
Anh đã thấy Alice, đã nhớ ra. Nhìn ở một góc độ khác mà chưa bao giờ anh nhận ra, Alice thật xinh đẹp, và cô ấy.... yêu anh - KhaIn nghĩ vậy, và anh tin vậy, anh tin vào tiếng nói sâu thẳm từ trong trái tim mình.
Nhưng rồi anh nhận ra sự thật cay đắng, anh đã chậm mất rồi!...
Nó đưa anh trở về với thực tại, trong ánh sáng nhạt nhòa ấy....